Vì trái tim nhà vua
Phan_4
- Ồ không! Không đụng đến mồ mả! - ông họa sĩ bào chữa.
- Chỉ là những hũ cốt đựng trái tim thôi, phải không? - ông Schunck đế thêm.
- Hỡi ơi, đúng vậy! - ông ta thú nhận trong khi nặng nề ngồi xuống ghế.
Cơn say bắt đầu làm đầu óc Saint-Martin mụ mẫm đi.
- Tôi thật hối tiếc vì điều đó, - ông nói thêm.
- Ông đã tiết lộ chuyện này với ai chưa? - Amélie xen vào.
- Chưa từng, thưa cô.
- Kể chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi, - ông Philippe-Henry tiếp tục câu chuyện - Tôi là bạn ông, ông có thể tâm sự không sợ gì hết. Rồi lương tâm của ông sẽ nhẹ gánh hơn.
- Nếu ông thật sự muốn biết chuyện này, tôi sẽ kể ông nghe. Mặc dù thật khó cho tôi để nhớ lại và thú nhận điều mà tôi gọi là một tội đại ác. Tôi bắt đầu già đi và sức khỏe cũng không tốt, tôi chẳng còn gì để mất! Chuyện như vầy... Cách đây gần hai mươi lăm năm, với tư cách là kiến trúc sư, Radel được giao nhiệm vụ tổ chứcám sát việc phá hủy những công trình lăng tẩm, trong khuôn viên nhà thờ Notre-Dame du Val-de-Grâce và nhà thờ Saint-Louis của Dòng Tên. Tôi đi theo anh ta vì tình bạn, đúng vậy, nhưng cũng không phải chỉ vì vậy. Với toàn bộ những trái tim được ướp đó, tôi thấy đây là điều kiện để tôi có được, với giá hời nhất, một số lượng nhất định chất liệu xác ướp.
- Theo ông thì chất liệu... xác ướp là gì? - Amélie nói trong hơi thở, vẻ e ngại.
- Những ngôi mộ cổ Ai Cập nói riêng và những nghĩa địa ở phương Đông nói chung, đều bị cướp bóc một cách có hệ thống. Những xác ướp, mà nhất là những trái tim được ướp thơm, đặt trong những bình di hài cổ Ai Cập, được bán với giá rất đắt. Giới họa sĩ chúng tôi dùng chúng để tạo ra một chất vẽ màu nâu làm cho những bức tranh có màu sắc và lớp tráng bên ngoài khó gì bì được.
- Một bức tranh có gốc là... xác ướp ư? - Amélie thảng thốt.
- Hoàn toàn đúng. Người ta còn gọi đó là tranh “xác ướp” nữa kìa.
- Sao vậy được nhỉ?
- Đây là một bí quyết chế tạo mà tôi không thể tiết lộ được. Cứ cho là... thịt xác ướp được xay nhuyễn, thành bột, rồi trộn với một lượng dầu nhất định. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Cách làm chẳng ngon lành gì này sẽ làm cô buồn nôn đấy, cô gái thân mến ạ!
- Ý ông muốn nói là trên bức chân dung ông định vẽ tôi, một số nét trên gương mặt sẽ được vẽ bằng cái chất rùng rợn đó chăng?
Saint-Martin gật đầu xác nhận.
- Nếu vậy tôi xin thôi! - Amélie phản ứng - Tôi sẽ không bao giờ có thể ngắm bức tranh ấy mà không cảm thấy một điềm gở.
Philippe-Henry ném một cái nhìn bất mãn về phía con gái. Đây không phải là lúc làm trái ý ông họa sĩ, ngay khi ông ta đã chịu thổ lộ!
- Vậy thì ông đã có được những trái tim vua chúa với giá rất rẻ, - ông trở lại câu chuyện, hy vọng qua đó sẽ bắt lại cuộc nói chuyện về ề tài mà ông quan tâm.
- Vâng, thưa ông! Dù bây giờ tôi chẳng tự hào gì về điều đó, nhưng lúc bấy giờ thì lại cực kỳ thỏa mãn. Tôi đã có đủ chất liệu để vẽ nhiều bức tranh. Xác ướp từ phương Đông khi ấy đã rất hiếm và khi bọn chó bán thuốc có được cái nào thì chúng lại bán với giá cắt cổ.
- Ông có biết những trái tim đó của ai không?
- Của Louis XIII và Louis XIV. Radel chắc chắn điều đó, và anh ta không lầm đâu vì anh lưu giữ cho chính mình những tấm biển bằng đồng. Anh đã nhấn mạnh đến sự vĩ đại của hai vị quân vương đó. Chắc anh nghĩ sẽ làm tôi ấn tượng, nhưng không hề! Dù rằng... Có lẽ chính vì điều đó nên tôi đã do dự rất lâu trước khi bắt đầu dùng cái di vật thứ nhất.
Ông Schunck lướt mắt qua những bức tranh treo rất nhiều trên bức tường bẩn thỉu của xưởng vẽ.
- Như vậy những trái tim đang ở đó, - ông nói, tay chỉ những bức tranh.
- Trên một vài bức, đúng vậy - Saint-Martin đồng ý.
- Thế thì những trái tim đã biến mất không cứu vãn gì được nữa - Amélie thở dài.
- Không hẳn vậy. Trông tôi như một người cách mạng không biết phải quấy, nhưng tôi vẫn có sự tôn kính với người chết. Và như tôi vừa nói, tôi đã chờ một thời gian trước khi dám sử dụng cái xác ướp vào loại lạ này. Vì không có phương tiện để tiếp tục mua hàng từ mấy người buôn bán đặc doanh nữa, tôi đành phải giải quyết bằng việc bắt đầu với trái tim đầu tiên. Tim của Louis XIV. Còn trái tim của Louis XIII, nó vẫn còn nguyên trong cái hũ cốt.
- Chính xác thì trái tim của vua Louis XIV còn lại gì? Ông có cắt đi nhiều không? - Philippe-Henry hỏi đại.
- Nó làm ông quan tâm dữ há, trái tim đó. Đúng không?
- Là do tấm biển mà từ giờ tôi đã sung sướng thành chủ nhân. Cái di vật ấy có một linh hồn. Và không phải tôi nói vậy vì là người bảo hoàng đâu. Trái tim không đơn giản chỉ là một nội tạng mà còn hơn thế. C phải nó được xem như trung khu của tư tưởng và tình cảm không? Người ta không thể không kể đến cái tầm vóc biểu tượng của nó. Cá nhân tôi, tôi thấy điều đó tạo ra nhiều cảm xúc.
- Biểu tượng... cảm xúc... Có lẽ ông nói đúng, - Saint-Martin xác nhận. - Ông đã nhìn thấy linh hồn ở chỗ mà tôi chỉ thấy vật chất.
Ông nhìn hết cha rồi đến con.
- Các vị có muốn nhìn thấy những gì còn lại của trái tim nhà vua không?
- Rất sẵn sàng ạ! - Amélie trả lời tức thì, không giấu được sự nôn nóng.
Ông họa sĩ đi mở một cái rương bằng gỗ cũ kỹ khuất trong bóng tối một góc của căn phòng. Ông nghiêng người xuống những vật để trong rương và lấy ra một cái hộp sắt rẻ tiền rồi đặt lên bàn. Ông giở nắp lên, cho thấy một vật không ra hình dạng gì, nâu nâu, chai cứng lại.
Amélie và cha cô ngay lập tức nhận thấy không có một tấm mề đay nào trong hộp.
- Cái đó là đây à? - Amélie buột miệng, vẻ thất vọng rõ ràng - Tôi đã nghĩ...
- Khi tôi lấy được nó, cách đây nhiều năm, cái di vật không có bề ngoài như thế này. Nó trông giống với những gì mà người đời thường hình dung về một trái tim hơn. Mặc dù, phương pháp ướp thơm thời đó rất không chắc ăn, nó vẫn không bị hư hỏng nhiều. Biết tôi ít tiền, Radel nói với tôi: “Này, cậu lấy cái này đi, nó lớn nhất đấy, đó là trái tim của Louis XIV”. Đổi lại tôi tặng anh ấy một bức phong cảnh mà tôi vừa vẽ xong, anh ấy thích nó lắm.
Và đó là tất cả những gì còn lại!
- Đúng vậy! - Saint-Martin nhún vai trả lời - Tôi sử dụng nó rất ít nhưng, khi tiếp xúc với không khí, với thời gian trôi qua và những thao tác mà tôi bắt nó chịu đựng, thịt của xác ướp khô đi và quắt queo lại. Và nó chẳng thơm tho gì. Sự thối rữa có vẻ như muốn tham gia vào đó.
- Không thấy một chiếc mề đay nào sao? - Amélie dò hỏi.>
- Cô gái ạ, trong Cách Mạng, quý kim được lục tìm dữ lắm. Chiếc mề đay, vì chắc là phải có một chiếc rồi, và chất bạc mạ vàng bao quanh trái tim, chắc chắn đã bị bán đi và nấu chảy ra rồi. Phần mình, tôi chỉ làm mỗi việc là bỏ lớp vải bao di vật đi. Sau đó tôi cất nó vào cái bình chứa này để chờ khi dùng tới.
Ông Schunck hắng giọng như mỗi lần ông sắp nói gì đó quan trọng.
- Bạn thân mến ạ, nếu tôi trả cho ông một giá kha khá... ý tôi muốn nói là một món tiền lớn. Đủ để ông mua một số lượng nhiều nhiều cái chất hữu cơ mà ông chuyển thành chất liệu xác ướp... Ông có chấp nhận bán cho tôi phần hài cốt vô giá đó cùng trái tim của vua Louis XIII không?
- Ông tính làm gì với cái đó?
- Hoàn trả cho vua Louis XVIII. Nói cho cùng thì đó là những trái tim của tổ tiên ngài!
- Như vậy thì dòng họ Bourbon sẽ tìm lại của cải của mình, - Saint-Martin thở dài. - Đó là điều lo ngại của con người cách mạng đang ngủ trong tôi. Một người cách mạng hồi chánh, nhưng dẫu sao!
Vẻ hờn dỗi, ông họa sĩ rót những gì còn lại trong chai vào ly và uống hết một hơi.
- Tôi chấp nhận bất chấp hết, - ông nói. - nhưng với hai điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Thứ nhất là ông phải hứa với tôi giữ lại tấm biển đồng cho ông. Nó vẫn là cái mà Louis XVIII sẽ không có được!
- Tôi nghĩ là đã nói với ông rằng tôi không tính từ bỏ nó. Còn điều kiện thứ hai?
- Là ông trả cho tôi mười lần cái giá mà tôi đã mua những trái tim, nghĩa là một trăm hai mươi francs!
- Tôi tưởng ông đã tặng Radel một bức tranh mà - Philippe-Henry ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Ông còn nhớ không... Hôm qua ở buổi bán đấu giá, tôi đã than phiền là một trong những bức họa của tôi được đấu thành công với chỉ mười hai francs. Đó là bức mà tôi đã đổi để lấy những di vật này. Mười lần cái giá của nó là một trăm hai mươi francs!
Ông Schunck thò tay vào túi áo trong của cái áo vét.
- Chết rồi! Tôi không đem đủ số tiền đó, - ông tiếc rẻ. - Đây chỉ có hai mươi francs, tôi bù thêm chiếc hộp đựng thuốc lá này.
Saint-Martin nhắc nó xem nặng nhẹ rồi ngắm nghía nó thật kỹ.
- Nó nhỏ nhưng được nạm rất khéo. Nó bằng vàng ư?
- Bằng vàng ròng, - Philippe-Henry nhấn mạnh. - Và những hoa văn được làm bằng sợi bạc.
Ông họa sĩ trề môi một cách thán phục.
- Quả là một sản phẩm đẹp!
- Nó thuộc về ông đó, bạn thân mến!
Với nụ cười thực sự trên môi, Saint-Martin nhét cái hộp đựng thuốc lá vào trong túi quần.
- Ông có thể đem trái tim của vua Louis XIV về! - Saint-Martin lên tiếng - Và làm cái gì ông muốn. Nhưng... riêng trái tim của Louis XIII, hơi có vấn đề. Ông phải ráng chờ thôi. Tôi không nhớ mình đã cất nó vào chỗ nào nữa. Cứ tin tôi đi. Tôi sẽ cố gắng tìm được nó trong cái đám hổ lốn trên tầng áp mái. Tôi sẽ báo ông biết khi tìm thấy nó. Và cứ quay lại tìm tôi khi nào ông muốn, nếu tiểu thư con ông thay đổi ý kiến về việc vẽ chân dung của cô.
CHƯƠNG 7
Cúi mình trên cái hộp bằng kim loại, Madeleine Bellart và Justine ngắm nghía những gì thật nhoi còn sót lại của trái tim nhà vua Louis XIV.
- Một trăm hai mươi francs! - Ông trả cái này một trăm hai mươi francs! - Bà quản gia tức tối - Nhìn mà thấy ớn! Chắc tôi phải đổi nghề thôi! Với tất cả lòng kính trọng ông, tôi thấy thà đi buôn mấy cái thứ xác chết tả pín lù được xông khói như cá trích này, tôi còn sống thoải mái hơn là đi giặt giũ và đánh bóng đồ bạc cho ông!
- Vú Madeleine, bà thôi nói ngu ngơ đi, - Philippe-Henry rầy bà quản gia. - Bà quên rằng đây là trái tim của một trong những vị quân vương vĩ đại nhất mà nước Pháp từng có sao.
- Danh vọng và khốn cùng thì có! Ông hãy nhìn thử miếng thịt dai nhách và còi cọc này đi.
- Tôi đồng ý với vú, tình trạng của nó thật là tệ.
- Nếu đúng vậy, thì ông đã bị người ta làm mờ mắt rồi, thưa ông chủ tốt bụng, chắc người ta đã bán cho ông một trái tim bò tơ hay trừu hay cái gì đó có Trời biết được! Nếu đúng vậy thì một trăm hai mươi francs, là đắt quá nếu tính theo ký!
- Đủ rồi vú Madeleine! - ông Schunck mất kiên nhẫn - Vú vui lòng quay về nhà bếp đi. Trễ lắm rồi, đêm đã xuống. Amélie và tôi muốn ăn tối.
- Bữa ăn vẫn nóng sốt và chỉ chờ ông về thôi, thưa ông. Tôi đã nấu món bầu dục, để ông thay đổi với món tim!
Bà quản gia quay gót và, với bước chân của lính chiến, bà trở về bếp.
- Còn cô Justine - ông Schunck nói tiếp - cô cho thêm củi vào lò. Ở đây lạnh buốt người!
Amélie biết cha cô đang tức giận.
- Vú Madeleine nói đúng đó cha, cái di vật này có thể là cái gì khác hơn là trái tim vua chúa. Tuy nhiên, con tin ông Saint-Martin là người đàng hoàng. Và, mặc dù tấm mề đay của Marion không còn trong hộp, linh tính báo cho con biết chúng ta đang có trái tim của Louis XIV.
- Cha cũng t như vậy - Philippe-Henry thêm vào, vẻ đã nguôi ngoai -Nhưng cha thích nó trong tình trạng lành lặn hơn, trước khi trao trả cho triều vua đang trị vì. Nó đã bị phơi ra không khí và ánh sáng quá lâu rồi. Tốt nhất là làm sao ướp nó thêm một lần nữa. Cha mong những vị ngự y của ông vua Louis XVIII tốt lành của chúng ta biết cách chữa trị cần thiết để bảo quản nó vĩnh viễn khỏi những xâm hại của thời gian.
Amélie mỉm cười.
- Hay chúng ta làm khác đi? - Cô gợi ý với giọng ranh mãnh - Thưa cha, con có ý thế này nhưng không biết...
- Lại một ý mới! Con cứ nói đi, con yêu. Con và tính hiếu kỳ của con đã lôi chúng ta vào cái vòng xoáy quỷ quái của chuyện này, con chắc phải có cách để đưa chúng ta ngẩng cao đầu ra khỏi đó!
- Cha còn nhớ những gì cha đã đọc hôm qua trong nhật ký của Marion chứ. Những trang kể lại lần đến thăm nhà vua của cô ấy, ba ngày trước khi ngài chết. Cô ấy kể về một cuốn sách dạy cho cô biết cách tự mình ướp thơm trái tim nhà vua. Chúng ta biết rằng những vị ngự y đã không cho cô làm, nhưng rõ ràng là cô ấy đã xây dựng được quy trình.
- Cha nhớ rất rõ đoạn ấy. Nhưng ý con là sao?
- Con không thể không liên hệ với những trang khác của cuốn vở, trong đó có lần gặp gỡ thứ nhì giữa Marion và nhà chiêm tinh của hoàng hậu. Cũng khá ngắn thôi, con sẽ đọc cha nghe. Cha chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng đang nghe giọng nói của Marion. Câu chuyện vì vậy sẽ sống động hơn.
***
Thứ Ba ngày 21 tháng Ba năm 1679
Tôi vừa về đến phòng, sau một giờ dài ở cạnh chàng, vẫn trong nhà nguyện của hoàng hậu.
Mặt trời lặn đằng sau đầu con Kênh Lớn. Hoàng hôn hôm nay lan tỏa những màu sắc kỳ dị. Chân trời khoác chiếc áo màu vàng hung như chất lụa ở những bộ váy của bà de Montespan, và màu đồng như chất kim loại mà chàng chiêm tinh mới nhắc đến. Cái lạnh của kim loại mà chàng nhận ra ngay lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Vàng, bạc pha vàng, đồng, chì và sắt... Đáng lẽ chàng đã nói với tôi nhiều hơn về chuyện này, nhưng chàng nói không làm được việc đó, ít nhất là trong lúc này.
Chẳng hơn gì chất kim loại, chàng cũng không thể nói về tính cách của tôi, về con người tôi, mà chàng cho là phức tạp. Chàng chỉ chăm chăm nói với tôi về tương lai. Tôi chẳng hiểu ra sao nữa. Chàng, một người có quan niệm rất cao và rất đẹp về thuật chiêm tinh của mình, lại khẳng định với tôi là không thể phân định được giữa khoa chiêm tinh và thuật coi bói. Thế mà, đó chính là điều chàng đã làm.
Những tiết lộ của chàng ngày càng cụ thể hơn. Chúng làm tôi vừa sợ hãi vừa vui mừng lâng lâng.
Chàng cho tôi biết rằng tôi sẽ có người nối dõi. Như vậy tôi sẽ có chồng, và những đứa con sẽ ra đời từ mối lương duyên đó... Thật là quá xa với những lo toan của tôi bây giờ! Tôi không dám tin điều đó. Lúc này, tôi chỉ cố sống sót sau những gì mụ Voisin đã bắt tôi phải chịu. Tóc tôi bị cạo trọc, tôi gầy nhom, xanh xao và buồn bã. Ai lại có thể quan tâm đến tôi chứ, đến mức hỏi tôi làm vợ?
Thế mà Bastien Florac đã rất dứt khoát. Chàng cho rằng hai trong số những hậu duệ nữ của tôi, có thể là rất xa, sẽ được ban cho năng khiếu giống tôi. Với các cháu gái này, chàng tin chúng sẽ là con gái, tôi có nhiệm vụ phải truyền nghề. Trước hết đó là kể câu chuyện đời tôi. Về việc này, chàng cùng ý kiến với hoàng hậu, người đã giục tôi viết cuốn nhật ký này. Nhưng cũng phải ghi lại kết quả của những nghiên cứu, những sáng tạo của tôi. Đặc biệt là ba thứ. Chàng đã nhìn thấy rõ ràng con số ba. Cho đến lúc này, ngoại trừ chất bả mà tôi dùng để khử mùi hôi, tôi chưa thấy còn những cái gì nữa...
Ý tưởng tôi phải truyền nghề thật quý giá với tôi. Tôi ý thức được tầm quan trọng của nó.
Đời tôi hiện nay sẽ ra sao, nếu một trong những vị tổ tiên của tôi không cho tôi thừa hưởng cái năng khiếu về nước hoa đó? Một vị tổ tiên xa xôi mà tôi không biết cả tên.
Tôi sẽ ra sao nếu không có tấm mề đay mà mẹ tôi truyền lại cho tôi? Cái tấm vàng nhỏ ấy luôn là một sự hiện hữu an ủi tôi. Sự hiện hữu của mẹ Marie. Bóng ma êm ái của mẹ đã giúp tôi rất nhiều, nâng đỡ cuộc sống còn ngắn ngủi của tôi trong những thử thách.
Quả thật, tôi thích ý nghĩ truyền nghề. Tôi thương mến nó càng nhiều hơn khi Bastien Florac khẳng định với tôi một điều khó tin: tôi sẽ sống rất thọ và tôi sẽ may mắn biết mặt một hậu duệ cũng có “cái mũi” như tôi. Đến lượt nó, nó cũng sẽ truyền nghề và cứ tiếp tục như vậy. Bởi vì tất cả đều là sự tái khởi đầu. Chàng chiêm tinh không ngớt nhắc đi nhắc lại rằng tôi phải tiết lộ những bí quyết của mình vì... lịch sử là sự lặp lại.
Tất cả. Tôi phải kể lại tất cả. Từng giai thoại nhỏ nhất, từng chi tiết li ti, từng công thức pha chế, từng lời nói đơn giản, từng động tác, từng cái nhìn, từng ý tưởng, tất cả đều có thể có ích, tất cả đều phải được viết lại.
Như vậy, một số điều mà tôi đã từng thấy hay từng trải qua sẽ trở lại một ngày nào đó?... Tôi tự hỏi điều gì có thể lại diễn ra. Sự êm dịu? Sự cay đắng? Cả hai một lúc? Thật đáng ngại... Tôi không biết tương lai sẽ dành cho tôi điều gì, nhưng có những sự kiện trong quá khứ tôi không muốn thấy tái hiện.
***
- Con đọc hay quá, Amélie ạ - cha cô khen ngợi khi vừa mở mắt ra - Cha thả hồn theo giọng đọc của con và đôi lúc cha cứ tưởng Marion đang nói với mình. Con để hết cảm xúc vào bài đọc khiến cha cảm thấy mình rất gần gũi với người phụ nữ trẻ của một thời đại khác ấy.
- Thưa cha, Marion không thật sự thuộc về một thời đại khác đâu. Từ khi con đọc cuốn nhật ký của cô, cô ấy sống ngay bên con. Và sự có mặt của cô ấy ngày càng rõ nét hơn khi càng lúc chúng ta càng tiến sâu vào cuộc điều tra trái tim nhà vua. Và hơn nữa, cảm xúc thì đâu có tuổi tác gì, chúng thuộc mọi thời đại mà. Cha không thấy sao?
- Cha đồng ý!
- Cha đã thấy cái cách mà cô ấy nói về những người con gái, cháu chắt gái của mình đấy. Chưa gì cô ấy đã yêu họ rồi!
- Cha cũng cảm thấy điều đó như con, con gái ạ, nhưng cha chưa thấy mối liên hệ giữa tình yêu tiềm năng của người phụ nữ trẻ ấy dành cho những hậu duệ giả thiết của mình với công việc ướp thơm mà trái tim của Louis XIV đang cần.
- Đơn giản thôi mà cha! Nếu Marion đã truyền những bí quyết của mình, và rằng những hậu duệ của cô cũng làm như thế, thì chắc chắn ở Paris, ở Versailles hay ở nơi khác, thế nào cũng có người thừa hưởng mà!
- Vậy thì sao?
- Chỉ cần tìm ra những người đó! Có thể họ còn giữ những tài liệu mà Marion để lại.
- Công việc này khổng lồ đấy! Khác nào tìm một cây kim trong đống rơm!
- Khổng lồ thật nhưng không phải không thực hiện được! Con tạm kết luận rằng, trong ba cái công thức pha chế chính mà cô ấy phải truyền lại, sẽ có công thức về ướp xác. Khi cô ấy viết cái trang mà con vừa đọc cho cha nghe, cô ấy còn rất trẻ và mới chỉ hé lộ một trong những sáng tạo của mình. Không có gì ngạc nhiên về điều đó. Cô ấy vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của mụ phù thủy Voisin, từ căn nhà mà cô đã nhìn thấy cuốn sách về ướp xác. Cô hy vọng được có nó, nhưng cô chưa biết vua Louis XIV có ban cho cô ơn huệ đó không. Hơn nữa, cô không nghĩ nhà vua khuyến khích cô làm việc theo hướng đó.
- Tìm ra một hoặc nhiều người thân của người phụ nữ trẻ đó ư! Con nằm mơ sao, Amélie! Giống như bà mẹ tội nghiệp của con, con có máu không tưởng. Cha xin nhắc con, nếu con quên, rằng trong khoảng thời gian đó, Cách Mạng đã phá hủy nhiều thứ và ly tán các gia đình. Nhất là ở những gia đình quý tộc. Mặt khác cha ngờ rằng Marion trước đó đã được phong tước hiệu quý tộc.
- Làm sao cha đoán được thế? Cha chưa đọc cuốn nhật ký mà!
- Đơn giản vì người làm nước hoa cho hoàng hậu, rồi cho nhà vua, có nhiều cơ may được phong quý tộc. Hoặc là với tư cách cá nhân hoặc là do quan hệ hôn nhân.
- Cha giả thiết đúng đấy. Cô ấy đã trở thành bá tước sau khi cưới Alexandre d’Auvignac de Saint-Thibault.
Philippe-Henry rời ghế bành để cời lửa từ đống than hồng đang reo vang trong lò sưởi.
- Như vậy là Marion d’Auvignac, nữ bá tước de Saint - Thibault, - ông nói tiếp lúc trở lại chỗ ngồi. - Thêm một lý do nữa để thấy rằng những gì cô để lại đã mất hết! Biết bao nhiêu gia đình quý tộc đã bị kết liễu bởi lệnh từ tòa án cách mạng. Nhiều gia đình khác phải lưu vong. Của cải của họ bị tịch thu, phá hủy. Xứ sở này đã bị đảo lộn toàn bộ.
- Chúng ta đã tìm thấy nhật ký của cô ấy cơ mà! Và trái tim của nhà vua nữa! -Amélie nói cố - Tại sao chúng ta không tìm kiếm để lôi ra một hậu duệ của Marion?
- Không có gì ngăn chúng ta hết, đúng vậy. Bất chấp sự to lớn của công việc này, cha tin rằng chúng ta phải toàn tâm toàn ý thôi. Chẳng phải cha đã quyết định trả lại trái tim được ướp hoàn hảo cho vua Louis XVIII sao? - ông Schunck tuyên bố, tay chỉ vào cái hũ cốt bằng sắt - Nhưng một câu hỏi được đặt ra... Bắt đầu từ những yếu tố nào? Ngoại trừ tên của vị bá tước, chồng của cô ấy, thì có thêm những chỉ dẫn khác trong nhật ký của cô ấy không? Những cái tên... những ngày, tháng và nơi sinh?
- Có đấy cha ạ! Rất ít nhưng có lẽ cũng đủ cho chúng ta.
- Cho chúng ta à? Chắc không đâu! Chúng ta chẳng có một chút chuyên môn nào để làm công việc đó. Chúng ta phải giao cho một nhà phả hệ học tìm giúp thôi. Cha biết một người, Aristide Millet; cha hay gặp ông ấy trong những cuộc bán đấu giá. Ông ta rất nhã nhặn và bảo hoàng. Ông sẽ không từ chối giúp cha điều này đâu.
- Một nhà phả hệ học ư? Một ý tưởng thật tuyệt! Ngay khi ăn tối xong, con sẽ đọc lướt lại cuốn nhật ký của Marion để lập một danh sách tên với ngày tháng. Như vậy, mai cha sẽ có thể cung cấp thông tin cho ông Millet đó ngay.
- Mai ư? Nhưng cha còn công việc nữa, Amélie à! Mà cha không biết ông Millet đó có sẵn sàng tiếp cha không, ông ta cũng bận bịu lắm.
Ông Schunck nhìn con gái, và với một nụ cười đầy sự trìu mến, ông nói với cô:
- Con đã quyết định phải tiến hành vụ này thật ngon lành! Đúng không con?
- Ồ thưa cha! Con rất nóng lòng muốn biết nhiều hơn.
CHƯƠNG 8
Năm tuần sau...
Amélie bước xuống chiếc xe ngựa thuê đã chở cô từ đường Chaussée d’Antin đến khu Marais. Cô rùng mình vì lạnh bất chấp ánh nng giữa trưa sáng rực cả Paris. Năm nay, sau một mùa đông rét như vùng cực đánh dấu bằng trận bão đáng nhớ, tháng Ba đặc biệt lạnh lẽo. Cô kéo cao cổ chiếc áo măng tô mới bằng lông cừu merinos màu xanh phớt hồng, lót bằng lụa màu mơ mà cha cô mới tặng. Chiếc áo còn đẹp hơn cả chiếc áo cũ mà cô đã hy sinh trong ngự viên cung Versailles.
Cô đi vào đường Perle và bước dọc theo vỉa hè, mắt thỉnh thoảng lơ đãng nhìn những tủ kính bày hàng.
Cô dừng bước ở số 20.
Từ trong túi cô móc ra tờ giấy trên đó thầy Millot, nhà phả hệ học, đã ghi địa chỉ...
Ombeline du Ponçay
Chuyên buôn bán dược thảo, đường Perle (giữa đường Quatre-Fils và quãng trường Hoàng Gia)
Ở đó rõ ràng có một cửa hàng dược thảo.
Amélie đẩy cửa bước vào. Cô bị choáng vì sự tinh tế và vẻ đẹp của nơi ấy.
Từ sàn đến trần, vách tường của cửa tiệm được phủ vải xanh phớt hồng xen kẽ với những tấm gỗ sồi sáng màu có ánh vàng. Trong những hốc lõm đục trong bề dày của vách tường, trên hàng chục chiếc kệ, xếp hàng những chai lọ bằng thủy tinh đựng đầy hoa khô có màu sắc cũ kỹ, những rễ, lá cây, chùm trái, những loại hạt, gia vị và hàng đống những thành phần mà Amélie không thể nói được tên.
Sự thừa mứa những loại cây, những mùi thơm pha trộn đó, toát ra một hương thơm không thể diễn tả, một cái gì đó thật êm ái ngọt ngào mà cũng gây choáng óc.
Kế bên tủ kính, trên một quầy hàng lớn làm bằng gỗ như những tấm ốp tường, ngự trị một cái cân có hai đĩa bằng đồng trên đó nảy lên những tia nắng mặt trời.
Một phụ nữ trẻ tóc nâu với cặp mắt màu hạt dẻ xuất hiện ở cửa xuống nhà sau.
Cô nở nụ cười chào khách hàng của mình.
- Thưa cô, cô muốn mua gì? - cô ta hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian